Thứ Hai, ngày 26 tháng 7 năm 2010

Cấp phép lưu hành thực phẩm chức năng cho đàn ông trung niên

Cap phep luu hanh thuc pham chuc nang cho dan ong trung nien
Thực phẩm chức năng X-men Forte được bào chế dạng viên

Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cấp phép lưu hành cho hai thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ tăng sức khỏe tình dục cho đàn ông lứa tuổi 30-55 tuổi là Nam Dược X-Men và X-MEN forte.

Các sản phẩm này chứa chiết xuất các thảo dược thiên nhiên có tác dụng bồi bổ, bổ thận tráng dương, sinh tinh như đông trùng gạ thảo, nhân sâm, hoài sơn, dâm dương hoắc, nhục thung dung, phấn hoa tùng hương…

Chúng tốt cho những người bị xuất tinh sớm hoặc rối loạn cương, tuy nhiên chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không thể điều trị hết bệnh. Các chuyên gia nam học khuyến cáo những người yếu sinh lý ngoài việc sử dụng thực phẩm bổ trợ còn cần đến bác sĩ khám để được kê đơn thuốc nếu cần.

(Theo VNE)

Việt Báo (Theo_VnMedia)
Thuc pham chuc nang

Đề xuất "siết" quản lý thực phẩm chức năng

Thảo luận chiều 23/11 tại tổ về dự thảo Luật vệ sinh an toàn thực phẩm, ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà (Gia Lai) cho rằng nên có cơ chế kiểm soát nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng vì hiện nay, do quảng cáo tràn lan nên người dân có cảm giác đây là một loại “thuốc tiên”.

Thực phẩm chức năng có phải thuốc tiên?

Mô tả ảnh.
ĐBQH Tây Ninh Nguyễn Đình Xuân đề xuất lập Ủy ban QG về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: CN
Theo điều 12 dự thảo luật, thực phẩm chức năng phải đáp ứng các điều kiện như "có thông tin và số liệu khoa học chính thống chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức năng đã công bố; Thực phẩm chức năng lần đầu tiên đưa ra lưu thông trên thị trường phải có báo cáo thử nghiệm lâm sàng về công dụng của sản phẩm do các tổ chức được Bộ Y tế chỉ định thực hiện...".

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra dự thảo luật đã đề nghị bổ sung thêm một số nội dung: Cần quy định kiểm nghiệm về chỉ tiêu dinh dưỡng, an toàn về vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật... và chứng cứ khoa học xác minh “chức năng” của thực phẩm đó.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Hà (Gia Lai) cho rằng, Luật nên có thêm quy định là nội dung quảng cáo về thực phẩm chức năng chỉ được phát đúng những thông tin đã đăng ký, tránh gây hiểu nhầm cho dân chúng.

Bà Hà cũng bày tỏ bức xúc về việc hiện nay, một số loại thực phẩm được tiếng là “hàng xách tay” thực chất đang “trôi nổi” trên thị trường ngoài tầm kiểm soát.

Liên quan đến việc người dân không có đầy đủ thông tin về chất lượng thực phẩm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết cũng đề xuất, Luật cần điều chỉnh hành vi tuyên truyền sai về chất lượng thực phẩm, trong đó có quảng cáo sai, nói quá mức công dụng…

Có nên lập UB vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia?

Thảo luận về một dự án luật liên quan đến mâm cơm của từng người dân, các ĐBQH cũng nêu nhiều bức xúc như như chuyện ngộ độc thức ăn, quản lý bếp ăn tập thể, rau quả nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng rượu lậu, thuốc lậu tràn lan chưa được kiểm soát, thức ăn đường phố...

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra chưa hài lòng vì dự án luật chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân. Nhiều vấn đề bức xúc chưa được phản ánh trong luật.

Nói như ĐB Nguyễn Lân Dũng, “luật hay nhưng khó khả thi, đưa ra nhiều yêu cầu cao, e khó thực hiện”.

Còn theo ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), cấu trúc luật không rành mạch, dài, quy định tản mạn sẽ rất khó khi thực hiện. Một số chương thậm chí có thể gộp lại vì trùng lắp.

Ngay với quy định về điều kiện đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm, theo ĐB Cà Mau Trần Văn, cũng cần phải có lộ trình vì rất khó kiểm soát hết ngay một lúc, nhất là khi sản phẩm của Việt Nam có nguồn gốc từ các hộ gia đình, cá nhân tương đối nhiều.

Điều quan trọng là để sau khi luật ban hành có thể phát huy tác dụng tức thì, Luật cần quy định cụ thể một cơ quan đầu mối có trách nhiệm quản lý công tác an toàn thực phẩm.

Đây là vấn đề gây tranh luận và làm "nóng" phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu một năm về trước. Bởi, theo Bộ trưởng Y tế, quy trình từ "trang trại đến mâm cơm" ngoài Bộ Y tế còn có trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn với mặt hàng nông sản thực phẩm và còn "liên đới" trách nhiệm của Bộ Công Thương với mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và chế biến, đóng gói sẵn.

Theo ĐB Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội), ngành y tế đang rất thiếu người nên nếu giao đầu mối về cho ngành y sẽ rất khó, vì họ chỉ có thể kiểm tra theo chiến dịch. Nên chăng để ngành Nông nghiệp?

Ông Nguyễn Minh Thuyết đặt vấn đề, "liệu có nên giao cho Bộ KHCN, họ có một bộ phận làm về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hoặc có thể lập một ủy ban quốc gia quản lý vấn đề này vì an toàn thực phẩm còn liên quan đến giống nòi".

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) lại đề xuất, nên chăng có một Ủy ban quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức theo ngành dọc và trực thuộc Bộ Y tế, làm cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chung và có thẩm quyền điều phối, kiểm tra tất cả các khâu thuộc sự quản lý của các bộ ngành khác? UB này sẽ là nơi chịu trách nhiệm trực tiếp và cuối cùng đối với “mâm cơm” của người dân.

Ông Xuân cho rằng tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đã xảy ra nhiều năm gây bức người dân, Quốc hội đã giám sát và có ý kiến nhiều lần nhưng tình trạng các năm qua chưa được cải thiện.

Nguyên nhân quan trọng là pháp luật chưa nghiêm và nguồn nhân lực, vật lực vẫn còn quá thiếu. Chi cho công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của chúng ta tính trên đầu người chỉ bằng 1/10 các nước xung quanh trong khi các mặt hàng thực phẩm thì ngày càng phong phú, đa dạng.

Luật cần có chế tài nghiêm khắc hơn đối với các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà không nhất thiết phải chờ hậu quả xảy ra rồi xử lý.

Dự thảo luật sẽ được thảo luận tại Hội trường vào ngày 26/11 và sẽ được biểu quyết thông qua vào kỳ họp sau.

Quản lý thức ăn đường phố: Dự thảo luật (điều 24) nêu điều kiện đối với vị trí bày bán thực phẩm: Phải xa cống rãnh, bãi rác và các nguồn gây ô nhiễm khác; Phải được bày bán trên bàn, giá kệ cao hơn mặt đất; Dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm phải được rửa sạch, khử trùng trước khi sử dụng; Bảo đảm để bao gói và các vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không gây ô nhiễm và thôi nhiễm vào thực phẩm; Có phương tiện che nắng, mưa, bụi bẩn và côn trùng; Có đủ nước sạch dùng cho việc chế biến và vệ sinh ăn uống (điều 25 dự thảo luật).
  • Lê Nhung - Cao Nhật

Việt Báo (Theo_VietNamNet)
Chi tiet: Thuc pham chuc nang

Thực phẩm chức năng: Không được coi là thuốc chữa bệnh

"Thực phẩm chức năng: Không được coi là thuốc chữa bệnh"... Đó là ý kiến của PGS-TS Trần Đáng- Cục trưởng cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tại buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật do Hội dinh dưỡng TP.HCM tổ chức vào ngày 29/9 với chủ đề "Thực phẩm chức năng: Hiểu đúng- Dùng đúng- Làm đúng".

Thuc pham chuc nang Khong duoc coi la thuoc chua benh

Nhiều người tiêu dùng quan tâm đến TPCN được trưng bày tại buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật do Hội Dinh dưỡng TP.HCM tổ chức vào sáng 29/9. (Ảnh: M. Tâm)

Buổi sinh hoạt nói trên có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y tế và thực phẩm.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt trên, PGS-TS Trần Đáng cho biết, cho đến nay, chưa có một tổ chức quốc tế nào đươc ra định nghĩa đầy đủ về thực phẩm chức năng (TPCN). Mặc dù chưa có một định nghĩa thống nhất quốc tế nhưng thuật ngữ TPCN đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo PGS-TS Trần Đáng thì TPCN phải là thực phẩm, nghĩa là cần phân biệt giữa thuốc và thực phẩm chức năng, nhất là các thực phẩm chức năng nhóm bổ sung vitamin, khoáng chất và hoạt chất sinh học. TPCN phải an toàn, đối với TPCN mới, có thành phần mới, độ an toàn phải được chứng minh trên cơ sở khoa học. Không chấp nhận việc công bố khả năng chữa trị bệnh của TPCN mặc dù một số nước công nhận khả năng đó.

Cũng theo PGS-TS Trần Đáng, cần có một hệ thống luật pháp để kiểm soát việc sản xuất và kinh doanh TPCN. Tại Việt Nam, từ 2004 đến nay đã có 3 văn bản thay thế nhau của Bộ Y tế để quản lý TPCN. Cho đến nay, văn bản mới nhất là Thông tư số 08/;2004/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 23/8/2004 đưa ra định nghĩa "TPCN là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh”.

Tuy nhiên, tại buổi sinh hoạt, nhiều chuyên gia không khỏi băn khoăn khi ở Việt Nam, một quan niệm đúng đắn về tác dụng của TPCN còn chưa rõ. Đồng thời, cũng chưa có sự phân biệt rõ ràng giữa các loại thực phẩm truyền thống, thực phẩm dinh dưỡng, thuốc - thực phẩm với TPCN. Điều đó sẽ gây khó khăn trong việc hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng các loại thực phẩm chức năng có lợi cho sức khoẻ của mình và người thân.

Trước tình hình có một số nhà kinh doanh đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng để quảng cáo quá đáng chức năng của TPCN, gây ngộ nhận về giá trị thật của TPCN, tại buổi sinh hoạt khoa học-kỹ thuật nói trên, các nhà chuyên môn đã đưa ra một số hướng dẩn cần thiết nhằm giúp người tiêu dùng chọn lựa đúng TPCN.

10 câu hỏi gợi ý giúp người tiêu dùng tự xem xét trước khi quyết định mua một loại TPCN

Thuc pham chuc nang Khong duoc coi la thuoc chua benh

Cần xem xét thật kỹ trước khi lựa chọn mua một loại TPCN

1. Thành phần mang lại hiệu quả chức năng là thành phần gì? Thành phần này có sẵn trong tự nhiên, trong thực phẩm hay do bổ sung vào?

2. Nhà sản xuất đã xá nhận về hiệu quả lợi ích của sản phẩm này như thế nào? Có nghiên cứu khoa học nào hỗ trợ cho sự xác nhận lợi ích này không? Hoặc, có nghiên cứu nào mâu thuẫn với sự xác nhận này?

3. Nhà sản xuất có phải là một công ty có tiếng tăm tốt, đáng tin cậy? Trước đây bạn có từng mua và sử dụng sản phẩm từ công ty này không?

4. Đọc trên nhãn, bạn có thể biết được hàm lượng các thành phần trong thực phẩm là bao nhiêu không?

5. Thành phần bổ sung vào thực phẩm có quá cao hay quá thấp không? Hãy tim hiểu mức khuyến cáo nhu cầu hàng ngày và mức tối đa cho phép về thành phần này, và áp dụng để biết rằng bạn nên dùng bao nhiêu lần là đủ.

6. Có những thành phần nào ảnh hưởng đến sự hấp thu thành phần chức năng này không? Thành phần này có gây tương tác thuốc - thực phẩm bất lợi cho sức khoẻ của bạn hay không?

7. Thành phần chức năng bổ sung vào thực phẩm dưới dạng sinh học nào? Nó có ở dưới dạng dễ hấp thu hay dễ chuyển hoá không?

8. Đặc điểm dinh dưỡng của thực phẩm chức năng có phù hợp với mục tiêu sức khoẻ mà bạn mong muốn không?

9. Hãy so sánh giá cả của TPCN với thực phẩm thông thường, giá có tương xứng với thành phần chức năng mang lại lợi ích cho bạn không?

10. Cách thức chế biến thực phẩm hay cách bảo quản có ảnh hưởng đến hiệu quả chức năng của thực phẩm không?

(Theo tài liệu của TS-BS Nguyễn Thị Minh Kiều, Hội trưởng Hội Dinh dưỡng TP.HCM)

  • Mai Loan
Việt Báo (Theo_VietNamNet)
Chi tiet: Thuc pham chuc nang

Thực phẩm chức năng không giúp trẻ em cao thêm

Sau hàng loạt các loại thực phẩm chức năng quảng cáo có tác dụng giữ mãi tuổi thanh xuân, giảm mập, chữa hết nám da..., gần đây trên thị trường lại xuất hiện loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là giúp trẻ tăng trưởng chiều cao.

“M. chiết xuất xương toàn phần, có tác dụng làm tăng trưởng chiều cao, kích thích xương dài ra trong giai đoạn tiền dậy thì, ngăn ngừa thoái hóa khớp, chống loãng xương... Sử dụng cho trẻ em và người lớn trên 6 tuổi”. Đọc những lời quảng cáo trên, theo số điện thoại của công ty, tôi đã gọi đến để được tư vấn về sản phẩm này. Một giọng nữ ở đầu dây bên kia cho biết M. là thực phẩm chức năng nên uống bao lâu cũng được. Khi tôi hỏi con gái tôi 8 tuổi nếu sử dụng loại sản phẩm này sẽ cao thêm được bao nhiêu cm? Cô gái trả lời ít nhất phải uống trong một năm mới có tác dụng. Trung bình chiều cao mỗi năm sẽ tăng được 50% so với mức phát triển bình thường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM, khẳng định quảng cáo của sản phẩm M. là sai sự thật vì đến nay trên thế giới chưa có một nghiên cứu về một loại thực phẩm nào có thể giúp trẻ tăng trưởng chiều cao mỗi năm thêm 50% so với mức tăng trưởng bình thường.

Còn theo bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế TP HCM, quảng cáo giúp tăng trưởng chiều cao trong giai đoạn tiền dậy thì sẽ rất khó phân biệt được do thực phẩm hay do sự phát triển chiều cao sinh lý. Từ 8 đến 10 tuổi gọi là giai đoạn tiền dậy thì. Còn giai đoạn dậy thì vào khoảng 11 đến 15 tuổi. Giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì, chiều cao của trẻ phát triển rất nhanh, thường gấp đôi chiều cao phát triển hằng năm. Lúc cao điểm có thể phát triển gấp bốn lần bình thường, tức là có thể tăng 10-20 cm mỗi năm chỉ cần cung cấp năng lượng và vận động đầy đủ. Đây là giai đoạn sinh lý mà tất cả trẻ em đều trải qua.

Theo bác sĩ Yến Phi, M. chiết xuất từ xương toàn phần thì đó là can xi, tương đương với canxi trong sữa. Tuy nhiên, bác sĩ Yến Phi vẫn khuyên người tiêu dùng nên uống sữa để bổ sung canxi hơn là uống những loại thực phẩm chức năng vì trong sữa ngoài canxi còn bổ sung các chất khác như chất đạm, vitamin D, chất xơ, các loại vitamin... Phát triển chiều cao không chỉ dựa vào canxi, mà nó phụ thuộc vào rất nhiều chất như vitamin D, vitamin A, các i-ốt, hormone tuyến giáp..., còn nếu chỉ bổ sung mỗi canxi, cơ thể sẽ có nguy cơ bị thiếu các chất khác làm chiều cao không phát triển được đến mức tối ưu. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa còn cho rằng uống loại thực phẩm này trong nhiều năm có nhiều nguy cơ gây bệnh sỏi thận, sỏi mật... Ngay cả với những trẻ trên 6 tuổi mà thiếu canxi (biểu hiện còi cọc, chậm phát triển...) thì cũng nên bổ sung canxi từ sữa và các nguồn thực phẩm tự nhiên như các loại cá ăn được cả xương, tép...

Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, cho biết, tại VN đang “bùng nổ “ các công ty sản xuất, kinh doanh và phân phối thực phẩm chức năng. Vì lợi nhuận, không ít công ty đã quảng cáo quá mức công dụng thật sự của thực phẩm chức năng khiến người tiêu dùng hiểu lầm. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Minh Tâm, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ TP HCM, cho biết lợi dụng sự thiếu thông tin của nhiều người tiêu dùng, không ít nhà sản xuất, kinh doanh đã đưa ra thị trường tiêu thụ những thực phẩm chức năng được “thổi” lên như những thần dược chữa đủ thứ bệnh, kể cả bệnh nan y. Cũng có doanh nghiệp quảng cáo theo kiểu lập lờ để đánh lừa người tiêu dùng.

(Theo Người Lao Động)

Việt Báo (Theo_VnMedia)
Chi tiet: Thuc pham chuc nang

Thực phẩm chức năng dùng để... đặt âm đạo(!?)

Thuc pham chuc nang dung de dat am dao
Sản phẩm Khang Mỹ Đơn bày bán ngoài hành lang của phòng Hội thảo “Thực phẩm chức năng - doanh nghiệp và người tiêu dùng”.

Thực phẩm chức năng vẫn tưởng dùng để ăn nhưng hóa ra có những thứ lại dùng để đặt vào ... âm đạo. Và lạ là nó vẫn được cơ quan chức năng cấp phép để trở thành một loại thực phẩm (!?).

Thực phẩm lại… chữa phụ khoa

Ngày 17/7, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức hội thảo “Thực phẩm chức năng - doanh nghiệp và người tiêu dùng” để “ca ngợi” những lợi ích, hiệu quả của thực phẩm chức năng (TPCN) đối với sức khoẻ con người. Song bên lề hội thảo lại “nóng bỏng” những lời bàn tán về tác dụng thật sự và việc quản lý đối với TPCN.

Tại hành lang hội nghị, có rất nhiều công ty trưng bày mặt hàng TPCN, trong đó đặc biệt nhất là sản phẩm Khang Mỹ Đơn của Cty cổ phần đầu tư và phát triển quốc tế Monjoin VN. Điều đặc biệt đó là Khang Mỹ Đơn - một loại TPCN không phải dùng để ăn, uống mà dùng để đặt vào âm đạo của phụ nữ.

Trong tờ rơi của sản phẩm có quảng cáo rất rõ: “Khang Mỹ Đơn có tác dụng bổ sung các nội tiết tố, chống lão hoá, kéo dài tuổi mãn kinh, bài tiết các tạp chất bẩn, làm sạch âm đạo và tử cung, ngăn chặn sự phát triển các mầm bệnh trong âm đạo... Cách dùng: Sản phẩm được đặt vào âm đạo...”.

Theo lời giới thiệu của nhân viên Cty, Khang Mỹ Đơn là viên hình con nhộng, dùng để đặt vào âm đạo và đi kèm với viên đặt là tinh dầu bảo dưỡng làm đẹp. Loại tinh dầu này dùng để xoa bụng dưới vị trí hai bên hố chậu, tinh dầu sẽ thấm sâu vào hai buồng trứng sẽ có tác dụng tăng cường nội tiết, điều hoà hệ thống sinh dục phụ nữ... Giá bán sản phẩm này khá đắt: 240.000đ/hộp 3 viên đặt, 240.000đ/lọ tinh dầu.

Thành phần của sản phẩm chủ yếu là các dược liệu đông y: Tàng hoa hồng, cương đảm, huyết kiệt, hoàng cầm... Điều đáng nói nữa là trong tờ giải đáp thắc mắc khi sử dụng sản phẩm Khang Mỹ Đơn, có nói đến rất nhiều “tác dụng phụ” như: Khi sử dụng Khang Mỹ Đơn sẽ có cảm giác đau lưng, đau bụng, chóng mặt, mất ngủ, ngứa, sưng, tức máu, tiết dịch âm đạo nhiều hơn, có vết máu đặc tiết ra...Và lời giải thích cho những hiện tượng bất thường đó khi dùng là do phát huy tác dụng?

Đáng ngại nữa là sản phẩm được khuyên dùng lâu dài, để bảo vệ sức khoẻ dùng 1-2 viên mỗi tháng....Sản phẩm này đã được Bộ Y tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn và cấp phép lưu hành.

Vì sao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) lại cấp phép cho 1 loại TPCN có cách dùng kỳ lạ như vậy. Với những lời quảng cáo của sản phẩm thì có thể hiểu đó như là một loại thuốc chữa bệnh phụ nữ. Và chắc chắn rằng không ít phụ nữ khi có ý định dùng sản phẩm, sẽ “rùng mình” về cách sử dụng sản phẩm.

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm “bị ép” cấp phép?

Nói đến thực phẩm, trong đó có cả TPCN thì có nghĩa đó là đồ ăn, thức uống chứ không thể là thứ dùng để đặt vào những vị trí khác trên cơ thể con người. Vì sao Cục ATVSTP - với chức năng là cấp phép và quản lý các loại thực phẩm - lại cấp phép cho lưu hành Khang Mỹ Đơn là một loại TPCN.

Ngay trong bài nói của ông Trần Đáng - Cục trưởng Cục ATVSTP - tại hội thảo có nói tới 7 nhóm TPCN, thì không có nhóm nào có loại TPCN dùng để “đặt âm đạo”.

Giải thích về việc cho lưu hành Khang Mỹ Đơn, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng cấp phép và đăng ký chất lượng, Cục ATVSTP cho biết: “Trước khi Khang Mỹ Đơn được cấp phép lưu hành, đã có nhiều bàn cãi. Chính Cục ATVSTP sau khi cho phép Khang Mỹ Đơn ra thị trường 1 tháng đã vội vã ra lệnh thu hồi. Trước đề nghị của Cty, Bộ Y tế đã yêu cầu Cục Quản lý dược, Cục ATVSTP, Vụ Y học cổ truyền “họp” lại để xem xét Khang Mỹ Đơn là thuốc hay thực phẩm. Cục Quản lý dược cho rằng, Khang Mỹ Đơn tại nước sở tại (Trung Quốc) cấp phép là sản phẩm bổ sung sức khoẻ chứ không phải là thuốc, thì VN không thể cho là thuốc được. Căn cứ trên hồ sơ của sản phẩm, 3 đơn vị trên đã thống nhất giao cho Cục ATVSTP cấp phép với tên gọi là sản phẩm bổ sung sức khoẻ chứ không gọi là TPCN...”.

Như vậy, có thể hiểu là Cục ATVSTP bị “ép” phải cấp giấy phép lưu hành cho Khang Mỹ Đơn. Trên thực tế, tên gọi “sản phẩm bổ sung sức khoẻ” đã không ai biết đến. Khi Khang Mỹ Đơn trưng bày sản phẩm tại Hội thảo về TPCN thì ai cũng hiểu đó là TPCN. Hơn nữa, những nhân viên của Cty vẫn “nhập nhằng” giới thiệu với khách hàng khi là TPCN, khi là thuốc bởi các công dụng “kỳ diệu” chữa bệnh phụ khoa.

Theo Ngọc Phương

Lao động

Việt Báo (Theo_DanTri)
Chi tiet: Thuc pham chuc nang

Lạm dụng thực phẩm chức năng có thể gây hại cho sức khỏe

Sáng 17.7, Hội thảo về thực phẩm chức năng đã được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức tại Hà Nội. Theo Phòng Đăng ký cấp phép (Cục ATVSTP), số sản phẩm thực phẩm chức năng đang tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Trong 6 tháng đầu năm 2007 đã có 5.000 sản phẩm thực phẩm công bố chất lượng, trong đó khoảng 600 là sản phẩm chức năng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Đăng ký cấp phép (Cục ATVSTP) cho biết: việc bùng nổ thực phẩm chức năng và tình trạng quảng cáo quá mức có thể dẫn đến sự ngộ nhận của người tiêu dùng và lạm dụng.

Theo ông Đỗ Gia Phan (Hội Bảo vệ người tiêu dùng VN): một số nghiên cứu cho biết, với cùng loại thực phẩm chức năng có tác dụng phòng ngừa ung thư, nhưng nếu được sử dụng liều tập trung cao thì lại có thể gây tác dụng ngược lại - trở thành tác nhân gây ung thư.

Nam Sơn

Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
Chi tiet: Thuc pham chuc nang

TP HCM: Thực phẩm chức năng bị "biến" thành thuốc

TP HCM Thuc pham chuc nang bi bien thanh thuoc
Ảnh minh họa

Ngày 8/10, thanh tra đã phát hiện nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo “thổi phồng” thành thuốc chữa ung thư cổ tử cung, ung thư gan tại văn phòng Công ty cổ phần Liên kết - Trí thức (TP HCM).

Đoàn thanh tra gồm đại diện Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo ghi nhận của đoàn, văn phòng Công ty cổ phần Liên kết - Trí thức (13 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1) chỉ được phép giao dịch và tiếp thị nhưng lại kinh doanh thực phẩm chức năng không có hóa đơn, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm…

Văn phòng trên còn bị bắt quả tang đang bán 10 hộp keo dán Kinotakara, quảng cáo có tác dụng thanh lọc máu huyết, đẩy lùi chất độc cơ thể, nhưng không xuất hóa đơn. Công ty cũng bán các thực phẩm chức năng nhập khẩu như K-Liquid organic Spirulina, K- Liquid chlorophyll và K Bio Green nhưng chưa xuất trình được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy chứng nhận kiểm tra đối với ba sản phẩm này.

Đoàn thành tra đã yêu cầu văn phòng Công ty Liên kết - Trí thức tạm dừng kinh doanh và ngừng ngay việc phát tán các tài liệu quảng cáo sản phẩm.

Trước đó, ngày 6/10, đoàn cũng thanh tra tại Công ty Cổ phần tài chánh - đầu tư Chu Việt, quận Phú Nhuận, chuyên kinh doanh cao ngựa và phát hiện công ty này không có đầy đủ hóa đơn của các loại xương dùng trong chế biến cao, không tự sản xuất mà chỉ nấu cao từ mẫu cao thô mua từ Hà Tây. Cũng trong đợt thanh tra, đoàn còn phát hiện nhiều mẫu quảng cáo của công ty Chu Việt có nội dung chưa đăng ký.

Quảng cáo thực phẩm chức năng cũng phải đăng ký

Trước tình trạng các loại thực phẩm chức năng bị cường điệu tác dụng, gây hiểu lầm là nó có hiệu quả như thuốc chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản nhấn mạnh: Các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, bao gồm cả thực phẩm chức năng nếu muốn quảng cáo phải làm hồ sơ đăng ký để cơ quan y tế thẩm định.

Theo Thứ trưởng Cao Minh Quang, mặc dù quy định trên đã có từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng khi chưa đăng ký, hoặc quảng cáo không đúng với nội dung đã được cơ quan y tế thẩm định.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan truyền thông chỉ ký hợp đồng quảng cáo loại sản phẩm trên khi có giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan y tế và theo đúng nội dụng đã thẩm định.

Nhóm thực phẩm có bằng chứng đáng tin cậy nhất:
(Hội đồng Khoa học và Sức khỏe Mỹ xếp loại)

- Kẹo nhai không đường và kẹo cứng làm từ loại đường có gốc rượu (không gây sâu răng).

- Những loại làm giảm cholesterol và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Trong đó có sản phẩm chế biến thô của yến mạch giàu chất xơ không tan và stanol ester; thực phẩm có chất xơ psyllium hòa tan; những thực phẩm chế biến thô từ đậu nành và từ đạm đậu nành có hoạt chất stanol ester, saponins, isoflavones, daidzein và genistein; bơ thực vật có bổ sung stanol thực vật hoặc sterol esters.

Nhóm có bằng chứng đủ độ tin cậy:

- Cá nhiều mỡ chứa acid béo omega-3 giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Nhóm có bằng chứng ở mức vừa phải:

- Tỏi có các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ như diallyl sulfide làm giảm cholesterol máu...

- Nước ép trái cranberry chứa proanthocyanidins làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu.

Nhóm có bằng chứng chưa đủ tin cậy, cần nghiên cứu thêm:

- Trà xanh chứa catechins làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa.

- Lycopene trong cà chua và các sản phẩm từ cà chua giúp giảm nguy cơ một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tiền liệt tuyến.

Nhóm còn tranh cãi nhiều:


- Rau có lá màu xanh đậm chứa lutein làm giảm nguy cơ bệnh thoái hóa võng mạc.

- Thịt và các sản phẩm chế biến từ sữa chứa acid béo CLA (conjugated linoleic acid) rất có ích cho sức khỏe và làm giảm nguy cơ ung thư.

- Các loại rau họ cải (bông cải xanh, cải bẹ...) chứa hoạt chất sulphoraphane có tác dụng trung hòa các gốc tự do, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

- Probiotics (ví dụ vi khuẩn lactobacillus) có lợi cho đường tiêu hóa và chức năng miễn dịch.

Như vậy, theo trình tự từ trên xuống thì các nhóm xếp đầu tiên được xác định là có lợi ích rõ ràng. Còn những nhóm sau đòi hỏi chúng ta thận trọng, cân nhắc giữa mục đích phòng chống bệnh tật hoặc tăng cường sức khỏe với tình hình tài chính. Có thể tranh thủ “cơ hội khác” để phòng chống bệnh tốt hơn.

Có phải dùng càng nhiều thực phẩm chức năng thì càng tốt? Thực ra, một chế độ ăn cân đối sẽ có lợi hơn một chế độ ăn có nhiều thực phẩm chức năng nhưng không cân đối. Chính việc quan trọng hóa vai trò phòng chống bệnh của loại thực phẩm này đã gây bối rối và nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Như vậy, bạn nên chọn mua những thương hiệu sản phẩm có uy tín và đọc kỹ các thông tin xác nhận về lợi ích cho sức khỏe. Tốt hơn hết là tự xây dựng cho mình một chế độ ăn cân đối và tạo một nếp sống năng động, lành mạnh.


(Theo SK & ĐS)

(Theo VNE)

Việt Báo (Theo_VnMedia)
Chi tiet: Thuc pham chuc nang